Anh rể ở nước ngoài bỗng di chúc để lại cho tôi 1 triệu đô, chị gái tức tốc đáp máy bay về đòi lại

(Tổ Quốc) - Đúng là đụng đến tiền nong thì ai cũng mờ mắt, ruột thịt với nhau mà chị gái còn tuyên bố sẽ kiện tôi để đòi lại tiền!

Chào mọi người. Thật sự lúc này tôi đang cảm thấy rối bời, vừa mệt mỏi vừa muốn đi đến nơi nào đó thật xa. Cuộc sống yên bình của tôi và con gái đã xáo trộn hoàn toàn vì món tiền 1 triệu đô bỗng dưng rơi vào tài khoản, kéo theo mớ rắc rối suốt 2 tháng trời.

Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều cuối tháng 9, anh rể bỗng dưng gọi điện về hỏi thăm gia đình tôi. Anh đưa chị gái ruột của tôi sang Úc định cư từ 6 năm trước, từ đó đến nay chưa từng về nước lần nào, mỗi năm chỉ gọi vài lần vào dịp Tết. Bố mẹ tôi rất buồn vì phải sống xa con gái, có 2 đứa cháu ngoại mà chưa được gặp chúng lần nào.

Riêng chị gái tôi thì cả họ đều không thích, ai cũng chê chị tham giàu bỏ bố mẹ, sang nước ngoài đổi đời là quên luôn đấng sinh thành. Tôi là em gái ruột duy nhất của chị mà lúc tôi lấy chồng chị cũng không về thăm, chỉ gửi đúng 1 triệu tiền mừng kèm câu chúc hạnh phúc! 2 đứa cháu chỉ biết mặt ông bà ngoại và dì qua video, đưa ảnh cho chúng xem mà cũng không nhận ra ai cả. Tiếng Việt chúng nói được rất ít, nên bố mẹ tôi lo chúng sẽ quên mất quê hương mình.

Anh rể ở nước ngoài bỗng di chúc để lại cho tôi 1 triệu đô, chị gái tức tốc đáp máy bay về đòi lại - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhiều người góp ý với chị tôi về chuyện tình cảm đối với gia đình quá lạnh nhạt, suốt ngày nói chị ở bên Úc mà chưa bao giờ gửi quả nho hay lọ thuốc nào cho bố mẹ ruột, song chị đều phớt lờ. Trước khi lấy chồng thì chị tôi vẫn rất bình thường, không hề có mâu thuẫn hay căm ghét ai trong nhà, vậy mà ra nước ngoài một cái chị như biến thành người dưng!

Hồi đầu năm nay bố tôi mới phát hiện có u ở dạ dày. May mắn không phải ung thư, nhưng việc phẫu thuật cắt bỏ và chữa trị cũng không dễ dàng. Bố tôi còn có nhiều bệnh nền phức tạp, sức khỏe yếu, lại còn bị tim, nên gia đình tôi chăm sóc khá vất vả. Tôi có nhắn tin thông báo cho chị gái, nhưng lần cuối chị xem đoạn chat là từ 5 tháng trước, không hề có hồi âm...

Bệnh tình của bố chưa có dấu hiệu tốt thì nhà tôi lại xảy ra biến cố mới. Mẹ tôi đi chợ gặp tai nạn, một chiếc ô tô đâm vào bà lúc sáng sớm rồi bỏ chạy. May có người dân gần đó gọi cấp cứu nên mẹ tôi thoát cơn nguy kịch, song bác sĩ nói chân mẹ bị dập nát nghiêm trọng có nguy cơ phải cắt bỏ. Tôi nhìn cả bố lẫn mẹ cùng nằm một chỗ mà gục vào lòng chồng khóc xé cả ruột gan! Cả nhà tôi đều sống hiền lành chẳng gây nghiệp với ai, tại sao xui xẻo cứ liên tiếp ập đến chứ?!?

Vợ chồng tôi đều làm công ăn lương nên thu nhập không cao lắm, ông bà 2 bên thì về hưu cũng chẳng có mấy đồng. Có bao nhiêu vốn liếng tôi đổ vào chữa chạy cho bố mẹ hết, may là chồng tôi tâm lý tốt bụng nên giúp đỡ nhà vợ rất nhiều. Không biết bao đêm tôi ôm anh khóc rưng rức, cảm ơn chồng vì đã ở bên cùng tôi gánh vác tất cả. Nghĩ đến bà chị gái vô tâm ở Úc mà lòng tôi quặn đau, bố mẹ đã già sắp đến vực sinh tử mà sao chị không hỏi thăm lấy nửa lời?...

Ngày bác sĩ thông báo mẹ tôi buộc phải cắt bỏ chân vì hoại tử, tôi ngất xỉu ngay tại cơ quan. Khi tỉnh lại, tôi lấy hết dũng khí gọi điện cho anh rể, trút hết mọi bức xúc ra ngoài. Tôi trách anh chị đủ thứ, vừa khóc vừa gào lên bắt anh rể phải khuyên chị tôi về chăm sóc bố mẹ. Chẳng biết ông bà còn sống được bao năm nữa, lý do gì 6 năm qua chị bỏ rơi chúng tôi, lãng quên người đã sinh ra chị và quên cả đứa em gái nghèo khổ này?!?

Cuộc gọi 1 tiếng kết thúc bằng lời xin lỗi của anh rể. Tôi xả xong thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, quyết tâm gạt bỏ hết đi để tập trung lo cho bố mẹ. Rồi sau đó ít hôm, anh rể bỗng gọi điện lại hỏi thăm. Anh bảo đã đặt vé máy bay đưa cả nhà về nước, chị gái tôi bận công việc nên thời gian qua đã khiến người thân buồn. Tôi cười nhạt, bận gì cũng không thể quên bố mẹ đẻ chứ.

Bẵng đi 2 tháng chẳng thấy anh chị về nước như đã hẹn, đùng cái 1 tuần trước tôi nhận được 1 triệu đô chuyển vào tài khoản. Tôi sốc không tin nổi vào mắt mình, chạy ra ngân hàng nhờ kiểm tra thì họ nói tiền được chuyển từ Úc về, tài khoản nguồn là của anh rể. Tôi vội gọi sang số anh nhưng tắt máy, nửa ngày sau chị gái gọi điện chửi bới khiến tôi hiểu rõ tất cả.

- Sao anh Dũng lại chuyển hết tiền cho mày? Mày đã làm gì dụ dỗ chồng tao? Tao đã làm việc vất vả bao năm để tích cóp, thế mà anh ấy lại cho mày hết. Chồng tao chết rồi, mày hài lòng chưa?

- Chị nói gì thế? Anh Dũng mất khi nào? 2 tháng trước anh còn gọi cho em bảo đưa chị với các cháu về nước cơ mà?

- Anh ấy bị ung thư, nhưng không nói với ai cả. Tuần trước anh ấy đột quỵ, tao lo hậu sự xong mới biết di chúc anh để lại hết tiền tiết kiệm cho mày. Trả lại tiền cho mẹ con tao! Mày là cái gì mà dám cướp quyền thừa kế?!?

Cảm thấy chị gái không tỉnh táo nên tôi cúp máy. Tối hôm đó bỗng có số lạ nước ngoài gọi tiếp, thì ra luật sư của anh rể thông báo lý do tôi được hưởng 1 triệu đô. Hóa ra chị tôi đã ly thân với anh từ lâu, đi cặp với một gã Việt kiều giàu có hợm hĩnh, chị không liên lạc về nhà vì sợ bị bóc phốt là tiểu tam! 1 triệu đô ấy không hề có xu nào do chị tôi làm ra, tất cả là anh rể tự thân tích cóp. Bố mẹ anh ở Việt Nam đã mất từ lâu, anh định để lại hết tiền cho 2 con nhưng vì cuộc gọi định mệnh của tôi mà anh quyết định chỉ cho chúng 1 phần nhỏ, còn lại anh tặng hết gia đình tôi để chữa bệnh cho bố mẹ và bù đắp cho sự bạc bẽo của chị gái tôi.

Đêm qua chị gái tôi đã tức tốc đáp máy bay về nước, tuyên bố sẽ kiện tôi để đòi lại 1 triệu đô của anh rể. Tôi sẽ không trả số tiền đó, vì chị không xứng đáng. Chồng tôi cũng rất sốc khi nghe tôi kể lại chuyện, khuyên tôi nên giấu bố mẹ kẻo bệnh tình ông bà nặng hơn. Tại sao ruột thịt với nhau mà đụng đến tiền lại vỡ nát như thế cơ chứ?...

Aries

Tin mới