(Tổ Quốc) - Dù là tân binh chân ướt chân ráo hay khi đã ở đỉnh cao “ông hoàng Kpop”, BTS vẫn luôn kiên trì theo đuổi thứ “âm nhạc chữa lành” trong suốt 7 năm sự nghiệp dài đằng đẵng.
Đó là những lời phát biểu cuối cùng của RM – trưởng nhóm BTS trong điểm dừng chân tại sân vận động Citi Field trong khuôn khổ tour diễn “Love Yourself” vào tháng 10/2018. Lời tuyên bố của anh chính là chủ đề của chuỗi album “Love Yourself” và world tour cùng tên, và cũng là tâm niệm mà chàng trưởng nhóm sinh năm 1994 cùng những người đồng đội đau đáu suốt 7 năm qua: mang âm nhạc của họ đồng hành với người nghe, xoa dịu những vết thương và gieo mầm tích cực lên những tâm hồn rạn vỡ.
7 năm là một khoảng thời gian dài để đời người chứng kiến bao thay đổi. Đối với BTS, đó là hành trình đằng đẵng, bản thân họ cũng chẳng còn là con người của năm xưa, đến cả dòng nhạc cũng cần chuyển mình để xuôi dòng xu hướng. Nhưng BTS chưa bao giờ quên mục đích ban đầu khi họ làm nhạc và theo đuổi âm nhạc là kể lại câu chuyện trung thực của mình. Đó là câu chuyện mà những người trẻ có thể soi thấy chính mình, để thấy rằng mình được đồng cảm và thấu hiểu, và quan trọng nhất là được chữa lành.
Câu chuyện đó đã được BTS dùng nhiệt huyết và niềm đam mê âm nhạc của mình kể lại từ khi họ còn là tân binh vô danh với tương lai chông chênh cho đến khi trở thành “ông hoàng Kpop” với thành tích và kỉ lục trải dài theo mỗi bước chân. Qua những album của mình, 7 chàng trai vừa là bạn, vừa là chỗ dựa tinh thần, cùng vấp ngã với người hâm mộ, giống như chính những gì Bang Shihyuk – người sáng lập BTS từng tiết lộ khi thành lập nhóm: “Họ (fan) cần một anh hùng có thể cho họ mượn bờ vai để dựa vào mà chẳng cần nói một lời nào”.
BTS chưa bao giờ quên mục đích ban đầu khi họ làm nhạc và theo đuổi âm nhạc là kể lại câu chuyện trung thực của mình. Đó là câu chuyện mà những người trẻ có thể soi thấy chính mình, để thấy rằng mình được đồng cảm và thấu hiểu, và quan trọng nhất là được chữa lành.
Trong một cuộc phỏng vấn sau ngày BTS đã thành danh, Bang Shihyuk đã nhắc lại rằng trước khi thành lập nhóm, ông đã yêu cầu các thành viên hãy tạo ra thứ âm nhạc nói lên tiếng lòng của họ, với tiêu chí tiên quyết là phải chân thành. Lời dặn dò này đã được 7 chàng trai luôn ghi nhớ từ khi họ còn là những gương mặt vô danh cho tới ngày ghi tên mình vào bản đồ Kpop.
BTS debut khi Jin – người lớn tuổi nhất mới 21, còn em út Jungkook chưa tròn 16. Là những người trẻ, lại trải qua quá trình khổ luyện gian truân, hơn ai hết họ hiểu được những gì mà những thanh thiếu niên đồng trang lứa đang đối mặt. Và con đường BTS chọn cho âm nhạc của mình chính là trở thành người đồng hành của họ, giúp họ cảm thấy mình không cô độc khi đối mặt với sự chơi vơi trong hành trình trở thành người lớn.
Ngay từ khi debut BTS đã mang trong mình sứ mệnh trở thành người đồng hành với những thanh thiếu niên đồng trang lứa
Từ khi có nhận thức, hành trình của con người bắt đầu từ trường học. Đây cũng là khía cạnh đầu tiên BTS chọn để khai thác, nói lên những lời ai cũng ngại ngần qua series album với chủ đề học đường, bắt đầu từ sản phẩm debut là “ORUL82?” và kết thúc bằng “Danger”. Nội dung xuyên suốt trong chuỗi album này chính là thế giới quan của thanh thiếu niên trong một xã hội đầy áp lực và định kiến cùng nỗi hoài nghi vào chính bản thân mình.
Nỗi hoài nghi ấy được thể hiện ngay từ tựa đề “No More Dream” - ca khúc “chào sân” Kpop của 7 chàng trai. Ngay từ những câu hát đầu tiên, họ đã đặt một câu hỏi vô cùng quen thuộc nhưng thật khó để trả lời: “Này, giấc mơ của bạn là gì?”.
Trong suốt chiều dài cuộc sống, chẳng có ai là không mơ lấy một lần. Nhưng ngoài những ước ao vật chất, có bao nhiêu bạn trẻ dám mơ xa hơn, dám vượt qua những rào cản và trở ngại để theo đuổi giấc mộng của mình dù bị đánh giá là viển vông, phi thực tế? Có bao nhiêu bạn trẻ vẫn cảm thấy chênh vênh trước câu hỏi giản đơn kia vì họ chẳng thực sự biết mình muốn làm gì với cuộc đời, để rồi lại đi theo những lối mòn mà gia đình, xã hội vạch sẵn vì đơn giản là nó an toàn?
Đó chính là thông điệp mà BTS gửi gắm ở phần kết ca khúc - “Dành cho những bạn trẻ không có ước mơ”. “No More Dream” như một lời an ủi với những thanh thiếu niên vẫn chông chênh ở ngã ba đường, rằng “hãy cứ đi con đường của bạn, dù bạn chỉ còn sống một ngày, hãy làm gì đó và gạt bỏ sự yếu đuối đi”.
"No More Dream" là ca khúc cổ vũ người trẻ dám sống và theo đuổi ước mơ của BTS
Cổ vũ người trẻ tìm kiếm hoài bão cho bản thân mình chỉ là một phần nhỏ trong hành trình tiếp thêm sức mạnh cho họ, và mục tiêu tiếp theo của các chàng trai chính là những áp lực vô hình đến từ nhà trường, điểm số, về gánh nặng phải có một sự nghiệp an toàn theo sự kì vọng của xã hội, trong khi họ không có quyền quyết định tương lai. Những điều này được gửi gắm trong “N.O” với thông điệp ngắn gọn nhưng khiến bao trái tim thức tỉnh: “Đừng mắc kẹt trong giấc mơ của bất cứ ai”.
Âm nhạc của BTS trong buổi đầu tràn ngập sự giận dữ. Đó là tiếng lòng của họ khi xuất phát điểm là một nhóm nhạc nhỏ bé từ một công ty vô danh, bị cười chê là “nỗi thất bại” dù họ còn chưa có cơ hội khẳng định bản thân, đối mặt với bất công khi bị cắt sóng phũ phàng hay thẳng thừng loại bỏ khỏi những chương trình âm nhạc dù tất cả những gì họ muốn chỉ là vài phút ngắn ngủi trên sân khấu. Họ đối mặt với sự chông chênh khi không biết liệu bình minh có đến với sự nghiệp mà mình đánh đổi hay họ sẽ mãi chìm trong đêm đen vô tận. Đó cũng là tiếng lòng của những người trẻ không dám mơ và phải tự tay chôn chặt ước mơ, để bản thân lạc lối trong tuyệt vọng khi không tìm được danh tính của mình.
Thế nhưng BTS không để năng lượng tiêu cực hoàn toàn lất át âm nhạc do mình tạo nên, bởi xét cho cùng, âm nhạc phải là liều thuốc chữa lành. Niềm hi vọng về một ngày mai tươi sáng hơn được gửi gắm trong “Tomorrow” - bài hát dù chỉ là bản b-side trong album “Danger” nhưng đã đánh thức khát vọng sống, khát vọng vượt qua bản thân mình qua hàng loạt lời nhắn nhủ tâm tình đầy sự chân thành: “Trước bình minh bao giờ cũng là màn đêm tăm tối nhất. Kể cả trong tương lai, đừng quên bạn lúc này. Dù bạn đang ở đâu, bạn cũng chỉ là đang tạm nghỉ thôi mà. Đừng bỏ cuộc, bạn biết không, xin đừng để ngày mai trôi đi trong vô vọng”.
Tuổi trẻ có những nốt trầm nhưng cũng có những tông cao hoan hỉ, và còn phương pháp chữa lành nào hiệu quả bằng tình yêu? Những rung động mới chớm thuở đầu đời và và nỗi buồn khi trái tim lần đầu tan vỡ đã được BTS khéo léo lồng ghép qua nhưng bài chủ đề kinh điển như “Boy In Luv” – lời tỏ tình “Anh muốn làm oppa của em” ngô nghê mà chân thành của chàng trai lần đầu “say nắng” và “Danger” – cơn giận bồng bột khi tình cảm chân thành chẳng được đáp lại bởi người con gái mình yêu.
Chuỗi album trường học của BTS chính là hình ảnh của họ, và những thanh thiếu niên đồng trang lứa khi đứng trước ngưỡng cửa thanh xuân: chơi vơi, giận dữ, nhưng cũng thổn thức trước những rung động tươi mới đầu đời. Dư vị đắng cay xen lẫn ngọt bùi này là thứ những người trẻ nếm trải, còn những ai đã bước qua lứa tuổi thành niên nhìn lại cũng chẳng khỏi bồi hồi.
Những năm tháng thanh xuân vườn trường rồi cũng phải qua đi, ai rồi cũng sẽ phải tự lấp đầy suy nghĩ của mình bằng những trải nghiệm mới, trên quãng đường đời mới - đó là quy luật không có ngoại lệ. Chúng ta, hay BTS, cũng đều là những cá thể vận hành trong sự biến chuyển khắc nghiệt của thời gian.
Nếu ví thanh xuân trên ghế nhà trường giống như một bức tranh, mỗi người sẽ vẽ bức tranh ấy theo một cách khác nhau. Nhưng có một điểm chung không khó để bắt gặp, đó là những sắc màu rực rỡ của đam mê, hoài bão, của năng lượng sống rạo rực như những nét chấm phá đẹp đẽ cho bức tranh của mình. Tuổi trẻ, ai mà chẳng hơn một lần khao khát được chứng tỏ bản thân, mong muốn được nhớ đến, được chứng minh cái tôi. Nhưng nếu nhìn rộng ra một bức tranh toàn cảnh, tuổi trẻ chỉ như chiếc kén mà sinh vật bên trong đó mong muốn được thoát ra ngoài. Đối với nó, thế giới ngoài kia là tất cả, và nó cũng sẽ làm tất cả để được thoát ra khỏi cái kén ấy, không hề hay biết liệu sẽ có điều gì phải đối mặt.
Âm nhạc của BTS lại tiếp tục với hành trình “phá kén” như thế.
Có lẽ không có một từ ngữ nào có thể gọi tên được những xúc cảm của hành trình “phá kén” này. Một chú bướm dang rộng đôi cánh mỹ miều đầy hãnh diện khi “phá kén” thành công, cho tới khi nó ý thức được rằng sinh mệnh của nó trở nên mong manh giữa vô vàn cạm bẫy giăng mắc, cũng là lúc nhận ra mình chỉ là một phần tử nằm trong sự vận hành của thời gian.
Những thành công chớm nở của BTS cũng giống như thế. Đó là khoảnh khắc 7 chàng trai trẻ, dần trở nên nổi tiếng, nhận thức rằng thành công ấy sẽ không chỉ có một màu hồng. Đặt mình vào không gian âm nhạc của BTS lúc này, dễ dàng nhận ra âm nhạc của nhóm đã không còn cố định, mà là sự sắp xếp lộn xộn những thanh âm khác nhau, với nhiều luồng suy nghĩ, cảm xúc khác nhau. Từ track Intro mở đầu album “Hoa Dạng Niên Hoa” đã chứng kiến sự biến chuyển giận dữ, máu lửa tới thừa nhận một cách đầy bối rối "I’m asking myself again, am I happy right now? The answer is already there, I’m happy" (Tôi tự hỏi bản thân mình có đang vui không? Câu trả lời đã rõ, tôi thực sự đang hạnh phúc); rồi chuyển biến cảm xúc thành những chàng trai lém lỉnh “thả thính” ý nhị cô bạn gái qua đôi giày “Converse High”; hay bỗng nhiên lại ly biệt đau buồn trong tình yêu tuổi trẻ được viết mềm mại trong “Outro: Love Is Not Over”;...
BTS đem lại hành trình tuổi trẻ qua chuỗi album "Hoa Dạng Niên Hoa"
Những nét vẽ nguệch ngoạc, không trật tự ấy lại nói lên một trật tự của tâm lý, rằng khi bước ra cuộc đời rộng lớn, mỗi chúng ta đều bị bủa vây bởi những cảm xúc hỗn loạn, những suy nghĩ mà vẫn thường trực trong mỗi người khi nói về đam mê, về nghề nghiệp, về việc mưu sinh,... Đứng trước đại lộ thênh thang của cuộc sống với những ngã năm, ngã bảy của lựa chọn, cảm xúc con người bỗng trở nên bé mọn như con ngõ nhỏ. Con ngõ ấy chính là sự cô đơn. Cô đơn vì không ai hiểu, cô đơn vì con đường mình chọn không có ai đồng hành.
Những cảm xúc cô đơn ấy được BTS ghi lại trọn vẹn bằng ngôn ngữ của âm nhạc. Nhưng thay vì ký thác những cảm xúc cô đơn rồi để chúng nằm yên trên những dòng nhạc vô hồn, BTS lại kể cho người nghe một câu chuyện có thật, về một sinh vật cô đơn giữa đại dương mênh mông trong ca khúc “Whalien 52”.
Câu chuyện kể về chú cá voi đặc biệt, có tiếng kêu với tần số lên tới 52Hz, không thể giao tiếp cùng đồng loại vốn chỉ mang tần số 8Hz. Cứ thế, chú cá voi lạc lõng, cô đơn ngoài đại dương tăm tối, ngày này qua tháng nọ cất lên tiếng gọi với tần số cao vút, mong một ngày có thể tìm được người bạn hồi âm.
Trải qua sự giận dữ, cô đơn, vui buồn… BTS dần học cách chấp nhận “vốn dĩ chẳng có thể giới nào là hoàn mỹ”, “tiếng vỗ tay kia đâu thuộc về mình mãi”,... Đối với người nghệ sĩ, đau đớn nhất là việc chấp nhận một ngày ánh hào quang sân khấu sẽ rời xa, một ngày âm nhạc của mình sẽ không còn được nhớ tới nhiều như bây giờ. BTS chấp nhận sự thực ấy ra sao? “Young Forever” sẽ cho ta câu trả lời: “Chỉ còn biết tự mình dặn lấy, hãy cứ cất lên giọng hát này… chí ít là cho ngày hôm nay để mọi thứ hóa thành vĩnh cửu, tôi muốn đắm chìm trong thanh xuân này mãi không buông…”
Nhìn lại cuộc hành trình của BTS, hay cũng là của chính mỗi người, những năm tháng lang thang trong những cảm xúc hỗn độn giống như chiếc bản lề nối giữa hai thế giới cảm xúc, một bên mơ hồ, một bên yêu thương chấp nhận, mà muốn bước qua được phía bên kia, cần phải vượt lên sự hỗn loạn cảm xúc trong chính mình. Nếu nói “Hoa Dạng Niên Hoa” là chiếc bản lề của BTS, thì “Love Yourself” chính là một sự bứt phá, là sự giới thiệu của BTS đến với thế giới, thái độ đối với thế giới của họ là sự chấp nhận thực tại, yêu thương bản thân nhiều hơn và lan truyền cảm xúc tích cực thông qua âm nhạc.
BTS dành cả một kỷ nguyên “Love Yourself” để nói về điều này, thông điệp này có gì quan trọng mà lại khiến các chàng trai kể một câu chuyện dài như vậy? Yêu bản thân - chỉ ba từ, nhưng hiểu được trọn vẹn ba từ ấy chưa biết sẽ mất bao lâu. Và BTS lại tiếp tục trọng trách tự mình giao phó, ru vỗ những tâm hồn tổn thương bằng câu chuyện âm nhạc.
Giúp mỗi người học được cách yêu bản thân là hành trình mà BTS theo đuổi từ ngày debut
Lần này, các chàng trai không còn xoáy sâu vào những định kiến hà khắc của xã hội, mà khai thác một chủ đề không mới nhưng sẽ chẳng bao giờ cũ: Tình yêu. Thiết nghĩ, mải miết chạy theo những định kiến xã hội, nỗ lực khẳng định bản thân khiến người trẻ không có lấy một không gian cảm xúc cho riêng mình. Suy cho cùng, cuộc sống cũng sẽ bớt đi vài phần thú vị nếu không có tình yêu phải không?
Album đầu tiên “Love Yourself: Her” mang tới một thế giới tình yêu mộng mơ, thuần khiết. Những cảm xúc chân thực, ngây ngô được viết nên qua những ca từ mềm mại, đẹp như thơ trong Intro “Serendipity”: “Lòng càng rung động bao nhiêu anh càng e sợ bấy nhiêu...với chúng ta, định mệnh mãi hờn ghen…”. Dường như, tình yêu và mối liên kết giữa nó với vũ trụ là điều mà BTS muốn mang lại trong album lần này, khi “DNA” cũng mang một tinh thần tương tự, nhưng được thể hiện mãnh liệt, dứt khoát hơn. Tình yêu được khai thác ở mức độ cao nhất, khi trở thành “định mệnh anh và em”.
Comeback Trailer "Serendipity" – Jimin (BTS)
Định mệnh có vẻ là thứ phù phiếm, nhất là khi những rạn vỡ trong quá khứ khiến con người mất lòng tin, và không dám tin rằng liệu sẽ có thứ gọi là định mệnh trong tình yêu. Nhưng, cuộc sống ngoài kia đã quá nhiều màu xám xịt, hãy để BTS mang tới dòng cảm xúc ngọt ngào, vỗ về những tâm hồn tổn thương, hay không còn tin vào tình yêu thông qua âm nhạc. Không gian âm nhạc của BTS từ đó đã trở thành một nơi chứa những liều thuốc chữa lành, một chút ngọt ngào lãng mạn dù có thực tồn tại hay không, đôi khi cũng vẫn là cần thiết.
BTS xây dựng câu chuyện của cảm xúc nhưng vẫn dựa trên những logic cần có, khi câu chuyện được viết tiếp bằng một thời kỳ đen tối “Love Yourself: Tear”. Tình yêu cũng có lúc lên lúc xuống, cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc và chẳng thể thiếu những cãi vã, đau khổ và chia ly.
“Đôi lúc chúng ta quay đầu, không dám đối mặt với một tình huống. Bởi trong cuộc sống và tình yêu, mọi thứ không đẹp như chuyện cổ tích. Chúng tôi luôn có một khoảng tối. Và chúng tôi muốn nói về khoảng tối của tình yêu”.
Đang ngọt ngào và chân thành cảm xúc là thế, bỗng nhiên lại hóa màu xám xịt. Tràn ngập khắp album là những cảm xúc mờ mịt, đau đớn, và tăm tối trong tình yêu: sự cô quạnh được đẩy lên đỉnh điểm với một chút “liêu trai” trong “Singularity”, sự cuộn trào nhiều cảm xúc dữ dội trong “Fake Love”, hay sự chấp nhận trong buồn đau có thể được cảm nhận qua “The Truth Untold”,...
BTS đưa người nghe lên chuyến hành trình cảm xúc với album "Love Yourself: Tear"
Nếu đặt câu hỏi tại sao âm nhạc là liều thuốc chữa lành, vậy mà “Love Yourself: Tear” lại chỉ ngập tràn sự u tối, câu trả lời sẽ là gì?
Có phải đi qua thất bại người ta mới trân trọng thành công? Phải đi qua rạn vỡ trong tình yêu, người ta mới biết cách yêu thương chính bản thân mình? “Love Yourself: Answer” là lời hồi đáp cho những cảm xúc u tối mà BTS mang tới trước đó. Album được xây dựng qua những chương hồi nhỏ, được đặt trong mục “Trivia”. “Trivia” là những câu chuyện vu vơ mà dàn rap-line đã xây dựng những ca khúc mở đầu cho từng chương. Từ “Just Dance” - nơi tình yêu chớm nở được ví cùng niềm đam mê nhảy múa của j-hope, cho đến sự chân thành cùng bản chất cay đắng của tình yêu trong “Love” của RM, hay lời ẩn dụ tình yêu như chiếc bập bênh, bởi nó chưa bao giờ ở vị trí cân bằng. Rồi “I’m Fine” bày tỏ thông điệp của album, cùng với đó là lời tuyên ngôn đáp trả lại chính sự yếu đuối của bản thân trong “Save Me” năm nào. “IDOL” rực rỡ sắc màu nhưng cũng chính là lời khẳng định mạnh mẽ “You can’t stop me loving myself”. Và cuối cùng, “Answer: Love Myself” chính là “câu chốt" mạnh mẽ nhất, kết tinh những thông điệp mà kỷ nguyên này mong muốn mang lại.
"Love Myself: Answer" - BTS
Kết thúc “Love Yourself” era, “Map Of The Soul” lại được mở ra, tiếp tục trả lời những câu hỏi về việc chấp nhận cái tôi, giống như cách mà “Love Yourself” từng làm. Nhưng nếu “Love Yourself” mang tới những mảnh ghép về cảm xúc trong tình yêu, thì “Map Of The Soul”, đúng như tên gọi của nó, là tấm bản đồ của tâm hồn mà mỗi người cần truy lùng theo để chấp nhận chính bản thân mình.
Câu chuyện về tiềm thức, và vô thức được lồng ghép vào sợi dây âm nhạc gồm 3 phần là “Persona” (hình ảnh cái tôi thể hiện ra bên ngoài), “Shadow” (bóng tối trong tâm hồn) và “Ego” (cái tôi chân thật nhất), BTS đã tiếp tục hành trình dẫn dắt con người thoát khỏi vỏ bọc mà họ dùng để đối diện với thế giới, trở về với bản thân nguyên sơ, chân thật nhất. Thông điệp của BTS vẫn không có gì thay đổi: chấp nhận bản thân chính là chìa khóa để buông bỏ mọi chấp niệm, trao cơ hội tận hưởng hạnh phúc cho chính mình.
Vietsub Comeback Trailer "Persona" - RM (BTS) (nguồn: Young Forever)
Qua từng thời kỳ, cách mà các chàng trai nói lên tiếng nói của mình lại khác nhau. Nhưng tất cả đều chỉ mang một mục đích, một mục đích chân nguyên từ khi ra mắt cho tới khi đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho hàng triệu con tim, rằng âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn.
Đó là tiêu đề của bài viết của Nezariel Scott đăng trên trang báo Flare vào năm 2018. Đầy tình cảm và tự hào, Scott đã lên chuyến hành trình hồi tưởng về cảm giác được chữa lành khi lần đầu chạm tay vào âm nhạc của BTS: “Tôi nhấn vào trang chủ YouTube và trong phần gợi ý là ca khúc “I Need U” của BTS… Khi nghe những câu hát như, 'Bầu trời thật xanh, mặt trời thật chói chang, nên em có thể thấy dòng lệ của tôi rõ hơn', tôi cảm thấy họ hiểu được cảm giác bị quật ngã. 7 chàng trai xa lạ hát về điều mà tôi đang vật lộn, và dù chúng ta đều cảm thấy thật tệ, nhưng tôi được an ủi rằng mình không phải người duy nhất có cảm giác này”.
Hành trình tìm kiếm sự an ủi trong âm nhạc của BTS của Scott khiến nhiều chàng trai cô gái cùng tự hào gọi mình là “ARMY” đồng cảm, bởi cũng giống cô, họ tìm thấy can đảm để đấu tranh với bóng ma tâm lý của mình. Chính 7 chàng trai chưa bao giờ tìm cách tránh né vấn đề sức khỏe tinh thần - vốn là điều mà nhiều người còn xem nhẹ - mà còn đưa nó vào trong lời ca tiếng hát của mình, như lời khẳng định chắc nịch rằng trong cuộc chiến này, họ luôn có BTS là bạn đồng hành. Như cô gái này nhấn mạnh, BTS không giúp cô chữa khỏi chứng trầm cảm, mà giúp cô mạnh mẽ đối diện với căn bệnh của mình: “Tận hưởng khía cạnh nghệ sĩ và con người của BTS trong 3 năm qua là chìa khóa quan trọng trong việc trốn thoát và đối mặt với nỗi buồn của riêng tôi. Chỉ bằng cách nghe nhạc, xem họ biểu diễn trên sân khấu, hoặc thấy sự chân thực của họ trong những bài phỏng vấn, chương trình truyền hình cho tôi cảm giác mình không hề đơn độc”.
Cũng trong năm đó, một ARMY quốc tế lại gây xúc động với câu chuyện âm nhạc của BTS đã vỗ về mình ra sao khi chồng cô – người có cùng sinh nhật với Jimin không may rời bỏ thế gian. Có lẽ chính điều đặc biệt ấy đã đưa cô đến với những chàng trai nhà Big Hit khi chơi vơi trong cảm giác mất đi người bạn đời yêu dấu. Dù vậy, cô gái này vẫn có thể mạnh mẽ bước tiếp khi tìm thấy “nguồn sống” là BTS và coi họ là “sự thoải mái trong nỗi đau khi mất đi tình yêu”: “Tôi đã học cách điều chỉnh tâm trạng tốt hơn khi thấy cô đơn và trống trải. Tôi đang học cách để yêu thương bản thân và những người xung quanh sao cho đúng. Âm nhạc của BTS đã chữa lành một phần vết thương của tôi”.
Những người trưởng thành, trải qua sóng gió dựa dẫm vào âm nhạc của BTS như một liệu pháp chữa lành, giúp họ tạm quên đi những khổ đau, bất hạnh, bởi những gì 7 chàng trai truyền tải trong âm nhạc đều là những thứ họ đã và đang trải qua, tạo nên sợi dây kết nối dựa trên sự đồng cảm, giúp họ có cảm giác mình được lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng bằng một cách diệu kì, âm nhạc của RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V và Jungkook còn ảnh hưởng tích cực đến những thiên thần bé bỏng nhưng kém may mắn từ lúc mới chào đời.
Câu chuyện một cậu bé bị tự kỉ chỉ bình tĩnh lại khi được nghe ca khúc “4 O’Clock” - bài hát được RM và V gửi đến fan như một món quà đã khiến nhiều người xúc động. Mẹ của em đã đăng hình ảnh con trai mình ngủ thật ngoan lên mạng xã hội và chia sẻ rằng từ ngày chị gái em đưa BTS đến với gia đình, mỗi lần nghe bài hát này là những cơn khủng hoảng của cậu bé dịu đi, qua đó không quên gửi lời cảm ơn đến 2 thành viên của nhóm vì phép nhiệm màu dành cho cậu con trai quý giá.
"4 O’Clock" - V & RM (BTS)
Đây chỉ là một vài trong số hằng hà sa số câu chuyện chứa đầy sự cảm kích chân thành mà ARMY và cả những “người ngoài cuộc” nói về những gì BTS đã làm cho họ qua âm nhạc. 7 chàng trai không phải là bác sĩ hay những vị thần quyền lực bước ra từ cổ tích, họ chẳng có phép màu hóa giải khó khăn hay đau đớn của bất kì ai. Họ chỉ là những cậu thanh niên ở tuổi hai mươi hết sức bình thường, nhưng sự phi thường của họ nằm trong chính lời ca tiếng hát khi chúng có năng lực kết nối mạnh mẽ hàng ngàn hàng vạn trái tim. Nguồn gốc của thứ quyền năng nhiệm màu đó nằm ở mục tiêu mà BTS luôn đau đáu theo đuổi ngay từ thuở ban đầu ngô nghê nhưng tràn đầy nhiệt huyết: tiếp thêm hi vọng cho những người đang trong cơn bĩ cực, để họ thấy rằng mình không đơn độc và là nguồn sức mạnh để họ tìm ra lối thoát cho chính bản thân mình.
Cuộc đời này ai cho đi mà chẳng muốn nhận lại. BTS đem lại niềm hi vọng cho người khác, vậy thứ họ muốn nhận lại là gì? Tiền bạc, danh vọng, sự thành công và cái gật đầu công nhận của công chúng ư? Chắc chắn rằng ít hay nhiều, 7 chàng trai cũng từng ham muốn những thành quả vật chất và tinh thần ấy.
Hơn cả danh vọng và tiền bạc, điều BTS muốn là đem lại liều thuốc chữa lành tâm hồn cho mọi người
Thế nhưng mục tiêu cuối cùng của họ cao hơn thế, đó là âm nhạc của mình nói lên những điều chưa ai nói, bản thân mình trở thành liều thuốc xoa dịu hàng ngàn hàng vạn trái tim, như những lời tâm sự chân thành mà RM từng dốc hết gan ruột nói trước biển lightstick lung linh và những ánh mắt đong đầy sự ngưỡng mộ và tình yêu hướng về phía họ, rằng: “Nếu một ngày nào đó âm nhạc, sân khấu, những bức ảnh hay video của chúng mình, nếu tất cả những thứ đó có thể giúp các bạn, dẫu chỉ một chút thôi. Nếu nỗi đau của các bạn là 100 và chúng mình có thể xoa dịu chúng xuống 99, 98, 97, nếu chúng mình có thể làm như vậy… giá trị của sự tồn tại của chúng mình đã là đủ đầy rồi”.
KLinh - Khánh Tùng