(Tổ Quốc) - Thật không ngờ bạn ấy lại phải chịu đựng nhiều áp lực đến vậy.
Tôi hiện đang làm công việc về phát triển dự án ở một công ty về công nghệ. Vì là nữ nên hiển nhiên tôi làm việc giữa toàn các anh nam. Đặc thù của công ty mảng công nghệ mà, nhưng không sao, tôi vẫn hi vọng bản thân sẽ hòa nhập được với môi trường này. Thực ra khi đi làm thì tôi chú trọng vào chất lượng công việc, thù lao mình nhận lại hơn là để ý chuyện kết thân với đồng nghiệp.
Tính tới thời điểm này, tôi đã gắn bó được 8 tháng với vị trí phát triển dự án. Công việc của tôi sẽ là lên kế hoạch chi tiết về mỗi đợt phát hành, ra mắt sản phẩm mới. Khoảng 2 tháng trước, có một bạn nữ tên M bằng tuổi tôi được tuyển vào cùng phòng. Trong phòng chỉ có mỗi tôi với bạn ấy là nữ thôi. Hai chúng tôi tốt nghiệp 2 trường Đại học khác nhau, cùng số năm kinh nghiệm và dáng người cũng hao hao nhau. Nhưng bạn đồng nghiệp này xinh xắn, đúng kiểu dịu dàng và nhẹ nhàng. Còn tôi thì thuộc tuýp người khá mạnh mẽ. Nói chung mỗi khi đi làm, tôi chẳng váy vóc trang điểm đâu, cứ áo phông quần jeans mà mặc.
Vì phòng có 2 bạn nữ, nên mấy hôm đầu M vào làm, tôi có rủ bạn đi ăn trưa. Thường thì tôi sẽ ra ngoài ăn vì lười nấu trước từ nhà. Còn các anh trong phòng thì sinh hoạt thất thường, có khi 2 giờ chiều mới bắt đầu ăn trưa. Còn tôi thì ăn lúc 12 rưỡi, mà đi ăn một mình thì chán. Thành ra mới muốn rủ một "cạ cứng" đi ăn trưa. Được vài hôm đầu là M hào hứng, nhưng sau đó bạn toàn viện lý do bận làm nốt công việc nên gọi đồ về chứ không đi ăn cùng tôi nữa. Trong lòng tôi cảm thấy, hình như M hơi né tránh tôi thì phải. Nhưng ngoài chuyện ăn trưa, M không có biểu hiện gì xa lánh tôi, nên tôi không để bụng nhiều.
Vì đã quen với công việc nên tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ sếp giao một cách nhanh chóng. Trong khi M ngồi cạnh tôi thì lộ rõ sự mệt mỏi. Bạn ấy nhìn chăm chăm vào máy tính, thở dài, đôi lúc gục mặt xuống bàn. Tôi cũng muốn hỏi M gặp chuyện gì khó khăn hay không. Song mảng của tôi và M làm không giống nhau, cũng khó góp ý được sát sao.
Tôi định là sẽ nói riêng với sếp, để giúp M quen với công việc hơn, nhưng cứ chần chừ. Và rồi một hôm khi đang đi vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít ở trong buồng. Lúc này tôi bắt đầu thấy khả nghi. Bởi vì cùng tầng này thì có vài nhân viên nữ thôi, mà nãy giờ tôi thấy M đi vệ sinh hơi lâu, chả nhẽ người đang khóc là M sao?
Sự hoài nghi, tò mò trong tôi nhiều lên, thay vì về phòng làm việc, tôi đứng bên ngoài chờ. Và khoảng ít phút sau, người bước ra chính là M. Tôi liền vội hỏi bạn ấy ngay: "Sao cậu khóc thế? Này có chuyện gì thì cứ nói ra đi nhé. Đừng khóc một mình rồi chịu đựng. Nếu không nói được với các anh thì còn có tớ là con gái, tớ sẽ hiểu hơn chứ".
M chợt ôm chầm lấy tôi và tiếp tục thút thít, nức nở. Rồi bạn ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Thì ra, M vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà đi làm ở môi trường có lương tốt một chút. Nhưng công việc khiến bạn ấy phải ngồi ở công ty lâu, mà chẳng có nhiều thời gian vào viện chăm mẹ. Nghe kể M có chị gái đi lấy chồng xa, chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Nghe xong hoàn cảnh của M, tôi thấy rất thương. Đúng là môi trường công ty khá tốt, lương cao hơn so với mặt bằng chung trong ngành, nhưng hay phải làm tăng ca tới muộn mới về. Thảo nào nhìn M khá chật vật, lo lắng. Tôi khuyên bạn ấy là cố gắng vượt qua nốt giai đoạn này, thử trao đổi với sếp và bám trụ thật tốt, vì tôi ngày xưa cũng vất vả như vậy.
Đúng là khi nhìn ra, thấy có nhiều người đồng nghiệp gặp cảnh khổ sở hơn tôi nhiều. Vậy mà bấy lâu nay tôi không hề nhận ra. Có lẽ tuần tới tôi sẽ nói chuyện với leader, để anh ấy xem xét cho trường hợp của M. Chứ tôi nghĩ M hiền lành, rụt rè, chưa chắc bạn ấy đã dám nói ra.
M.B