(Tổ Quốc) - Đó là đã la mắng con quá nhiều, không dành thời gian cho con, quá ít lần nói yêu con...
Nuôi dạy con - nghe thì đơn giản nhưng thật sự đây lại là một công việc rất "khó nhằn". Bởi mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau, nên sẽ cần có một phương pháp nuôi dạy khác nhau. Và trên con đường nuôi dạy con, đã có không ít ông bố bà mẹ mắc phải sai lầm mà đôi khi mãi đến tận khi con đã lớn, họ mới nhận ra.
Dưới đây là 7 sai lầm phổ biến mà các ông bố ở Mỹ đã phạm phải trong quá trình nuôi dạy con. Đó là đã la mắng con quá nhiều, không dành thời gian cho con, quá ít lần nói yêu con... Mặc dù họ không thể quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm của mình nhưng vẫn dũng cảm nói ra để các cha mẹ khác không đi vào "vết xe đổ" của mình nữa.
1. "Hãy cẩn thận!" là câu cửa miệng của tôi
"Những lời đầu tiên thốt ra từ miệng tôi luôn là "Hãy cẩn thận ". Tôi hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Trẻ em cần phải lưu tâm đến những gì chúng đang làm, và nhiệm vụ của cha mẹ là phải bảo vệ con. Nhưng cẩn thận nghĩa là gì? Thật sự thì nó không dạy trẻ bất cứ điều gì. Thay vào đó, tôi nên nói với con cụ thể hơn, chẳng hạn như "Hãy cầm chặt cái ly trong tay" thay cho câu "Hãy cẩn thận". Tôi ước mình đã chỉ dạy con một cách cụ thể hơn và bớt cảm giác lo lắng đi", Kevin (37 tuổi) sống ở Texas (Mỹ).
2. Tôi ước đã nói "Bố yêu con" nhiều hơn
"Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài bằng lời nói. Bố mẹ tôi bày tỏ tình yêu thương của họ dành cho con bằng hành động và chẳng bao giờ họ nói "bố/mẹ yêu con". Chính vì vậy, khi các con tôi còn nhỏ, tôi hầu như chưa bao giờ nói yêu con cả. Tôi đã không nhận ra sai lầm của mình, cho đến khi con gái tôi thẳng thừng hỏi tại sao tôi lại không nói "bố yêu con" như bố của các bạn khác. Đó là một cảm giác mà tôi không bao giờ muốn trải qua lần nữa. Vì vậy, bạn hãy thể hiện tình yêu dành cho con không chỉ qua hành động mà còn phải qua cả lời nói", Liam (34 tuổi) sống ở Bắc Carolina (Mỹ).
3. Tôi ước đã không la mắng con quá nhiều
"Tôi đã từng la mắng con quá nhiều chỉ vì tôi muốn căn nhà được yên tĩnh sau một ngày đi làm về mệt mỏi. Nhưng trẻ em không yên lặng và chúng không nên yên lặng. Tôi đã không biết điều đó. Khi ấy, tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình và la mắng con thay vì giải thích hay tìm hướng giải quyết. Tôi đã bị mất bình tĩnh trong mọi cuộc trò chuyện và nó đã làm tổn hại đến mỗi quan hệ cha con của chúng tôi. Tôi đã phải nỗ lực rất lâu mới có thể hàn gắn lại được với con", Jake (49 tuổi)sống ở Massachusetts (Mỹ).
4. Tôi ước mình đã dành nhiều thời gian cho con hơn
"Sau một ngày làm việc vất vả, cả tôi và vợ đều muốn được ở một mình hơn là chơi cùng con. Chúng tôi cho rằng đó là "phần thưởng" mà mình nên có được. Vậy nên giữa chúng tôi và con không có nhiều khoảnh khắc cùng nhau, ngay cả một chuyến đi mua sắm chỉ có bố và con gái hoặc mẹ và con gái cũng không có. Tôi cảm thấy ân hận nhiều vì đã không tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp với con bằng cách dành nhiều thời gian cho con", Darrell (40 tuổi) sống ở Colorado (Mỹ).
5. Tôi ước mình đã không lo lắng một cách thái quá
"Tôi đã từng hỏi bản thân các câu hỏi kiểu như: Con đã đánh răng đủ 2 phút chưa? Nước giặt này có an toàn với trẻ em không? Liệu con có bị nhiễm khuẩn khi liếm mảnh lego không? Cô giáo ở trường này liệu có thương con không?... Tôi cứ để đủ thứ chuyện vẩn vơ như thế chiếm hết tâm trí của mình và tôi đã không có tâm trạng nào để trò chuyện cùng con trong suốt quãng thời gian con còn bé", Aaron (37 tuổi) sống ở Illinois (Mỹ).
6. Tôi ước mình đã hiểu con hơn trong từng giai đoạn
"Mỗi đứa trẻ đều phải trải qua nhiều giai đoạn phát triển trong hành trình lớn lên của mình, chẳng hạn như các tuần khủng hoảng wonder weeks, khủng hoảng tuổi lên 3, tuổi dậy thì… Thế mà tôi đã từng không biết điều đó. Tôi cho rằng sự nhõng nhẽo, cáu kỉnh, hay ăn vạ, chống đối, bướng bỉnh là tính cách của con. Tôi đã không biết các giai đoạn này sẽ kết thúc hoặc trở nên ít căng thẳng hơn nếu tôi hướng dẫn con rút ra bài học kinh nghiệm và vứt bỏ những thứ vớ vẩn ở phía sau. Sự khó chịu sẽ không xảy ra nếu bạn không để nó xảy ra, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó", John (62 tuổi) ở Ohio (Mỹ).
7. Tôi ước mình đừng bắt con phải làm điều con không thích
"Tôi đã từng rất lo lắng về việc con gái mình không có bất kỳ sở thích hay hoạt động thể thao nào ngoài chuyện ngồi yên một chỗ đọc sách. Tôi thấy con quá yên tĩnh nên đã luôn cố gắng ép con tham gia các hoạt động khác như chơi bóng rổ, tập nhảy, hát, vẽ tranh… Dù không mấy hứng thú nhưng con tôi cũng làm cho bố vui lòng. Kết quả là cuối năm cấp 3, con tôi được nhận vào 7 trường đại học. Tôi thực sự ước gì mình đã không ép con phải làm điều con không muốn. Rồi con sẽ tìm thấy con đường của riêng mình mà không cần bố mẹ phải mở đường cho", Jeremy (44 tuổi) ở New York (Mỹ).
Nguồn: Fatherly
HOA HẠ