4 tháng ở nhà chăm con mà mẹ chồng cứ ra rả "quân ăn bám", tức quá tôi mới đáp lại khiến bà ấm ức không nên lời

(Tổ Quốc) - Sau nhiều lần bức xúc vì mẹ chồng, tôi quyết định không nhịn thêm nữa.

Các chị em hay bảo lấy chồng nghèo thì khổ, nhưng lấy chồng giàu cũng không hẳn đã sướng. Tôi và Hùng kết hôn sau hơn nửa năm yêu. Cũng gấp, nhưng tôi cũng không ngại thừa nhận đó là cưới chạy bầu.

Nào ngờ, kết thúc chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật ở Singapore trở về cũng là lúc tôi hết duyên với em bé chưa kịp chào đời. Tôi sảy thai khi được 13 tuần. Khá buồn, nhưng mọi người cũng động viên rằng chúng tôi còn trẻ, rồi lại sẽ lại nhanh thôi.

Tròn 1 năm sau, tôi bầu lần 2. Lần này vợ chồng tôi hết sức cẩn thận, Hùng đưa đón tôi đi làm mỗi ngày. Tâm lý từng bị sảy nên giờ giữ cũng là bình thường, ấy thế mà mẹ chồng tôi cứ mặt nặng mày nhẹ. Ngày nào bà cũng lườm nguýt con dâu: "Khiếp, cứ làm như 1 mình mình chửa đẻ, bầu bí ấy. Hành chồng nó vừa thôi".

"Mẹ, công ty con gần công ty vợ mà, tiện đường đưa đi đón về có sao?" – Hùng bênh.

"Anh thì đội vợ lên đầu. Nếu mà sống riêng có khi còn chả khác gì osin ấy chứ" – mẹ chồng tôi bĩu môi. Tôi chẳng buồn tham gia vào cuộc tranh cãi ấy dù trong lòng rất bực bội. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng thế, coi con trai mình là vàng, là bạc, còn con gái nhà người ta chắc là thứ bỏ đi, không giá trị? Mà rõ ràng tôi cũng rất môn đăng hộ đối chứ chẳng phải thuộc dạng nghèo hèn, ăn bám gì.

Bố mẹ tôi kinh doanh khách sạn, khi con gái lấy chồng đã mua cho 1 căn chung cư cao cấp. Nhưng vì phải chung sống với gia đình chồng, tôi đem cho thuê, lấy tiền để trang trải các công việc khác.

Còn Hùng, nghe nói bố mẹ anh cũng mua nhà cho nhưng lại cùng tòa với căn của ông bà. Tức là nếu có ra sống riêng thì chúng tôi vẫn phải giáp mặt hàng ngày. Chính vì thế, tôi bàn với Hùng sẽ cho thuê căn ở gần bố mẹ chồng, còn chúng tôi sẽ ở căn nhà của tôi. Anh đồng ý, vì suy cho cùng phòng bên ấy cũng đẹp và tiện đi làm hơn.

4 tháng ở nhà chăm con mà mẹ chồng cứ ra rả

(Ảnh minh họa)

Sau nhiều lần đấu tranh, tôi và Hùng cũng được ra sống riêng. Tuy nhiên, mẹ chồng lại bắt ở căn chung cư ngay bên cạnh vì lý do tiện đi lại, thăm bố mẹ. Tôi chẳng thích thú gì vì sống riêng nhưng ngày nào bà cũng qua. Thế nhưng đó là điều kiện để mẹ chồng cho phép tôi và Hùng ra ngoài.

Ngày tôi sinh, vì đã ra sống riêng nên phần lớn mẹ đẻ tôi qua chăm sóc. Mẹ chồng chỉ tạt qua xem cháu một lúc rồi đi về. Bà bảo bà còn bận với công việc kinh doanh!?

Nhưng điều khiến tôi ức chế nhất, bà cứ bóng gió rằng tôi ở nhà ăn bám chồng. Hễ sang nhà là y như rằng lại trách móc tôi ở bẩn, bừa bộn trong khi con nhỏ quấy khóc, không thể đặt xuống giường được.

4 tháng trời tôi ở nhà trông con, người héo mòn, mắt thâm quầng đi vì thằng bé hay khóc đêm, mẹ chồng chẳng cảm thông mà còn trách móc. Đỉnh điểm, hôm gần đây bà yêu cầu tôi để cháu cho bà trông, tôi phải đi làm trước thời gian nghỉ thai sản. Lý do thì đương nhiên vì bà cho rằng tôi ăn bám chồng quá lâu.

Cả đêm hôm trước đã mất ngủ, hôm nay cũng chưa được đặt lưng lại nghe điều ấy, tôi không khỏi bực bội. Lần đầu tiên tôi không im lặng mặc mẹ chồng thích nói gì thì nói nữa, tôi đáp thẳng: "Chồng con, con ăn bám chút có sao? Con hy sinh ở nhà chăm con thì anh ấy đi kiếm tiền âu cũng là chuyện thường. Nhà nhà người ta như thế chứ riêng gì nhà mình đâu mà mẹ trách móc con?

Mà con nói thêm, dù nằm nhà con cũng không thiếu tiền. Mỗi tháng thu tiền thuê căn hộ con cũng đủ sống. Nếu mẹ không hài lòng thì mẹ nên nói với anh Hùng ấy. Anh ấy yên tâm giao con nhỏ cho bà nội thì con sẽ đi làm".

Mẹ chồng nghe xong giận tím mặt nhưng không nói gì, bà ấm ức đi về. Tôi nghĩ đợi 1 thời gian nữa cũng nên chuyển nhà, chung sống cùng tầng, sát vách với mẹ chồng thế này vẫn thật sự mệt mỏi!

M52

Tin mới