(Tổ Quốc) - Người khác nghĩ tôi hạnh phúc và có trong tay tất cả với chồng mới. Nhưng họ không biết hằng đêm tôi lại khóc thầm vì đau khổ.
Tôi từng nghe có ai đó nói, ở đời, ông trời sẽ không lấy hết của ai thứ gì. Dĩ nhiên, không một ai có được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi nghĩ có lẽ điều đó không sai. Nhìn vào bản thân tôi đây, người ta có thể nghĩ tôi đang hạnh phúc bên người chồng yêu vợ và kiếm được nhiều tiền. Nhưng mấy ai biết được, sâu trong lòng tôi mong muốn điều gì.
Chuyện tình cảm của tôi từ trước tới nay vẫn luôn gặp trắc trở. Không giấu gì mọi người, tôi đã từng ly hôn một lần rồi. Nói về cuộc hôn nhân ấy, tôi nghĩ bản thân mình cũng có lỗi nên mới dẫn đến đổ vỡ.
Hồi ấy, sau khi kết hôn, tôi và chồng cũ vẫn sống cùng gia đình. Bản thân tôi lúc ấy là người bộp chộp, không biết lấy lòng nên bị mẹ chồng cũ ghét bỏ. Một điều nữa làm tôi mất điểm đó là kết hôn 3 năm, không kế hoạch nhưng tôi vẫn không có con được.
Cuối cùng, vì áp lực từ mẹ chồng cũ cộng với cái tôi quá lớn nên tôi đã quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)
Mặc dù chúng tôi đã đi khám và bác sĩ nói hoàn toàn bình thường nhưng tôi và chồng cũ vẫn chậm con cái. Lúc đầu chồng cũ cũng bênh vực tôi. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua mà chuyện con cái vẫn vô duyên làm anh ta mất kiên nhẫn. Anh ta hay cáu kỉnh với tôi, thậm chí còn so sánh tôi với những người phụ nữ khác. Cuối cùng, vì áp lực từ mẹ chồng cũ cộng với cái tôi quá lớn nên tôi đã quyết định ly hôn.
Sau khi chia tay được một thời gian, tôi biết chồng cũ đã lấy vợ. Khi ấy tôi cũng đã kết hôn nên không quan tâm đến cuộc sống riêng tư của anh ta nữa. Chồng tôi là một doanh nhân. Anh kiếm ra tiền, lại hết lòng yêu tôi và không bao giờ đặt nặng vấn đề con cái. Anh cứ bảo với tôi, khi nào lấy nhau được 5 năm mà chưa có con thì tính tiếp, còn anh vẫn muốn để mọi thứ đến một cách tự nhiên.
Nhìn anh ta, tôi thấy có phần chạnh lòng. (Ảnh minh họa)
Dù biết chồng muốn động viên mình nhưng tôi vẫn buồn lắm. Sáng nay, trên đường đi khám sức khoẻ, dừng lại chờ đèn đỏ thì tôi gặp một người ăn xin. Thấy anh ta tội nghiệp, tôi bỏ ra vài đồng bạc lẻ rồi kéo cửa kính lên. Người đàn ông kia ngẩng đầu cảm ơn rối rít, khi ấy tôi mới nhận ra đó chính là người chồng cũ của mình. Rồi anh ta quay lưng đi để lộ một đứa trẻ đang được địu ở phía sau.
Nhìn anh ta, tôi thấy có phần chạnh lòng. Tôi không ngờ anh ta lại thiếu thốn như thế. Nhưng có một điều làm tôi ganh tỵ, anh ta có con rồi. Nhìn đứa bé, tôi thấy tội nghiệp và muốn giúp đỡ họ như cách con người đối xử với con người. Tôi dự định chu cấp cho chồng cũ vì thương hại anh ta. Nhưng tôi vẫn lăn tăn, không biết tôi nên nói với chồng để không gây hiểu lầm hay âm thầm làm và giấu anh chuyện này?
A/T