Tròn 3 năm kể từ ngày cưới, vợ đã vất vả nhiều rồi.
3 năm cưới, 4 năm yêu nhau, tôi và em đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió, nhiều lần cãi vã nhưng chưa một lần rời xa nhau. Thay vào đó là cái siết tay thật chặt, 2 đứa lại tiếp tục chinh phục những tháng ngày mang tên hạnh phúc.
Người ta ở cữ thường sẽ béo mầm nhưng em thì khác, sau khi đẻ con xong thì về luôn vóc dáng, thậm chí là gầy đi, đôi mắt thì thâm quầng, hốc hác vì những đêm thiếu ngủ chăm con. Nửa đêm canh ba lọ mọ ngồi dậy vắt sữa để con có được giấc ngủ vừa no vừa say (chỉ tại con tôi không chịu ti mẹ).
Lần đầu được làm cha cũng là lần đầu bản thân tôi tá hoả và giật mình nhận ra, thì ra chăm sóc con cái không hề dễ dàng như tôi từng nghĩ. Những lúc con vui thì không sao, nhưng những lúc con hờn, khóc, ốm, đau... người lo lắng, kiên trì và hy sinh hơn hết vẫn là em. Có lẽ bản năng của phụ nữ là vậy, đàn ông chúng tôi chịu thua về khoản này.
Sức khoẻ của em cũng bị yếu đi nhiều sau khi sinh. Đó còn chưa kể đến những lần trước các con đến với chúng ta nhưng không thành.
1 lần sa bằng 3 lần đẻ, vậy mà em đã vượt qua những 3 lần sa. Tôi có thể cảm nhận được, hôn nhân đã bào mòn sức khoẻ của người phụ nữ đến nhường nào, bởi tôi là người chứng kiến điều đó ở em.
Tuổi trẻ, thanh xuân, cuộc đời em trao đi mà không hề đắn đo suy nghĩ, chỉ mong tôi sẽ đủ sự tử tế để yêu thương em. Tôi vẫn nhớ như in câu nói: "nếu lần này nữa mà vợ mang bầu không thành, vợ sẽ tự rời xa để chồng tìm người mới, để họ có thể sinh con đẻ cái cho chồng".
Em vừa nói vừa khóc mà ruột gan tôi như bị xé toang ra từng mảnh. Hơn ai hết, tôi hiểu được nỗi khổ của một người con dâu khi chưa thể sinh cho nhà chồng một đứa cháu nội, tâm lý vô cùng nặng nề.
Tôi vẫn ở đây, bên cạnh em và từng ngày học hỏi để cố gắng trở thành người tử tế, có thế mới xứng đáng với tình yêu, sự hy sinh mà em dành cho tôi.
Và thế rồi điều gì đến cũng sẽ đến, con trai chúng ta, bé Lam Phong chào đời trong niềm vui vỡ oà, hạnh phúc không thể diễn tả.
Nhưng tôi cũng không lấy làm bất ngờ, bởi tôi biết em xứng đáng có được niềm hạnh phúc này sau biết bao sự nỗ lực, cố gắng và không bỏ cuộc.
Còn gì hạnh phúc hơn khi có được người phụ nữ bên cạnh luôn làm mọi thứ để vun vén hạnh phúc gia đình, luôn vững vàng đến giây phút cuối cùng chỉ cần người đàn ông không buông tay cô ấy ra.
Cảm ơn 3 năm chung sống và 4 năm yêu thương nhau. Cảm ơn em vì sự nỗ lực mang các con đến bên tôi. Cảm ơn vì sự hy sinh, vun vén chăm lo cho tôi mà em hao mòn cả sức khoẻ. Và trên hết, cảm ơn bài học về sự tử tế mà một người phụ nữ luôn là tấm gương để đàn ông chúng tôi phải xem lại sự tử tế của mình.
Cảm ơn người bạn đời của tôi, Phan Thị Thuỷ Tiên!
Kỷ niệm 3 năm kể từ ngày toà tuyên án !