(Tổ Quốc) - Đúng, chỉ vì một quả trứng luộc mà chị dâu tôi giữ mối hận thù lâu đến thế...
2 người ghê gớm nhất trong gia đình chồng tôi là chị dâu cả và mẹ chồng. Họ đều là những mẫu phụ nữ không chịu thua thiệt, nhường nhịn ai. Mặc dù họ cũng rất yêu thương con cái mình song có lẽ chính bởi tình cảm mãnh liệt đó đã khiến họ luôn đấu đá, căm thù bất cứ ai chê bai con họ.
Đại khái thì là như thế này. Nếu chị dâu mà chê chồng thì mẹ chồng sẽ không thích. Hay mẹ chồng mà chê cháu nội thì chị dâu chắc chắn không vừa lòng. Chị dâu cả lẫn mẹ chồng chưa động tay động chân bao giờ song mối thù hằn giữa họ luôn âm ỉ như ngọn lửa bất tận cháy trong lòng.
Tất cả xuất phát từ 20 năm về trước...
Câu chuyện này tôi được nghe chồng mình kể lại, bởi lẽ 20 năm trước khi chị dâu cả còn đang mang thai bé đầu tiên thì tôi chưa kết hôn. Hồi đó anh cả chị dâu lên thành phố sinh sống còn mẹ chồng thì ở quê. Lấy nhau tận 3 năm thì chị dâu mới có thai. Anh cả bận bịu công việc nên không có nhiều thời gian chăm sóc vợ. Đặc biệt những tháng cận kề ngày sinh, khối lượng công việc của anh ấy mỗi ngày chất đống mà chị dâu thì yếu dần. Thấy vậy nên anh cả đã nhờ mẹ mình lên thành phố một thời gian để chăm con dâu.
Nghe đâu một hôm chị dâu trở dạ, đúng buổi mẹ chồng đi chợ rất lâu, còn buôn chuyện với mấy bà hàng xóm nên đến lúc về thì chị dâu đã nửa tỉnh nửa mê. May sao vẫn kịp đưa chị dâu vào bệnh viện cấp cứu. Sở dĩ chị dâu không gọi được cho ai vì ngày đó làm gì đã có điện thoại di động như bây giờ. Mẹ tròn con vuông, chị dâu cả sinh ra một em bé trai bụ bẫm, đáng yêu.
Chuyện bị mẹ chồng ngó lơ không phải vấn đề chính. Mâu thuẫn xảy ra là tầm 1 tháng sau khi chị dâu đẻ. Lúc ở cữ, phụ nữ thường cáu bẳn, gặp những vấn đề về trầm cảm sau sinh nên tính khí có hơi thất thường. Nhất là khi chồng cứ đi đi về về, không ở cạnh tâm sự, chia sẻ với vợ. Dường như chính tôi cũng cảm thấy thật bất công cho chị dâu.
Chồng tôi khoảng thời gian ấy đến thăm chị dâu, cũng đúng lúc trong nhà chỉ có mẹ chồng lẫn chị ấy cùng em bé. Chồng tôi kể hôm đó mẹ anh ấy đang bóc một quả trứng luộc để ăn, nhưng lạ là chỉ có mỗi một quả. Bà ấy còn không định luộc cho chị dâu bồi bổ nữa. Đã thế, vừa bóc trứng, mẹ chồng vừa kể lể với chồng tôi: "Thằng bé này sao nó xấu thế nhỉ, chẳng đẹp trai như bố và chú nó gì cả. Đẻ con xấu thì thả đẻ ra quả trứng luộc ăn còn bon miệng hơn."
Nào ngờ, từng lời từng chữ mẹ chồng vừa thốt ra đã hằn mãi trong đầu chị dâu đứng ở phòng kế bên. Chị dâu òa khóc như một đứa trẻ, tay ôm con nước mắt đầm đìa. Mẹ chồng tôi chột dạ đành lẻn ra ngoài coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chồng tôi bảo anh ấy đã dỗ mãi thì chị dâu mới nguôi ngoai. Và trong suốt 20 năm sau, chồng tôi chưa bao giờ thấy chị dâu rơi nước mắt thêm một lần.
Tôi chợt nghĩ, liệu có phải sau những lời nói sét đánh của mẹ chồng mà chị dâu tôi đã hiểu rằng không thể hòa hợp với bà ấy hay không? Từ những ngày mới về làm dâu, tôi đã cảm nhận mối quan hệ của họ thật sự rất đáng sợ rồi. Họ luôn ghen tỵ với nhau, nói xấu người kia sau lưng. Đứng giữa là anh cả và thằng bé con. Thậm chí đến bây giờ, một bữa ăn chung mâm cũng khó. Bao dịp lễ Tết, giỗ, đám cưới đám ma... thì mẹ chồng và chị dâu cũng phớt lờ nhau luôn. Chị dâu đã rất nhiều lần tâm sự với tôi bằng giọng đay nghiến: "Tao mãi mãi hận thù mẹ chồng, vì những lời xấu xa độc địa của người đàn bà này!"
Tôi chỉ ước giá như có một ngày mọi hiểu lầm, mâu thuẫn được hóa giải và quan hệ mẹ chồng - nàng dâu quay trở lại êm đẹp như xưa mà thôi. Liệu bây giờ tôi có thể làm gì đó để gỡ rối mọi vấn đề sau 20 năm không? Hãy cho tôi lời khuyên với...
M.B