(Tổ Quốc) - Đã 3 năm chị phải tự mua hoa tặng mình, đã 3 năm chị không còn được nhận hoa hay bất cứ món quà nào từ anh nữa. Phải trải qua mọi tột cùng của đau thương người ta mới nhận ra rằng, sự sống và sự tồn tại của người mình yêu mới là món quà vô giá nhất.
Tháng 10, tháng của mùa thu xao xác lá, tháng của heo may len lỏi vào từng con phố... Một chút xốn xang, một chút rạo rực của niềm vui ngày 20/10 - ngày mà phụ nữ khắp Việt Nam được tôn vinh, được nhận những hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Nhưng đâu đó, hanh hao của mùa thu Hà Nội đang gói vào lòng cả một miền ký ức, để rồi, chỉ một cơn gió thoảng qua, chỉ chút sắc hồng phai của những cánh hoa ấy cũng làm lòng người ta thắt lại. Có một người phụ nữ, không còn được thấy "hoa" mỗi năm 20/10 về...
Tôi gặp chị trong một buổi chiều đầy nắng và gió. Chị chỉnh lại những bông ly hồng tươi trong lọ, nét mặt rạng rỡ nhưng trong sâu thẳm đôi mắt ấy là những trầm luân in hằn vết thời gian. Chị bảo: Đã 3 năm chị phải tự mua hoa tặng mình, đã 3 năm chị không còn được nhận hoa hay bất cứ món quà nào từ anh nữa. Phải trải qua mọi tột cùng của đau thương người ta mới nhận ra rằng, sự sống và sự tồn tại của người mình yêu mới là món quà vô giá nhất.
Cuộc sống mới của vợ chồng son chia nhau từng 50 nghìn
Chị Hồng Trần - Phó hiệu trưởng một trường mầm non với bề dày 20 năm hiện đang là mẹ đơn thân. Đằng sau khuôn mặt tươi tắn ấy là cả một câu chuyện buồn.
Chị Hồng và anh Thiết quen nhau qua một người bạn. Ấn tượng đầu tiên của chị về anh là người đàn ông thật thà, chân chất. Qua gần nửa năm tìm hiểu, thấy tâm đầu ý hợp anh chị quyết định kết hôn.
Thời gian đầu mới cưới họ phải đi thuê trọ, cuộc sống muôn vàn khó khăn. Những nóng nực, chật chội, xô bồ càng nhen nhóm trong lòng người đàn ông ấy ý chí quyết làm giàu. 5 tháng sau khi cưới anh mở công ty riêng, 1 mặt vẫn tiếp tục công việc cũ để duy trì kinh tế cho gia đình.
Chị nhớ lại: "Thời điểm ấy mình bị chậm con. Rất nhiều áp lực từ mọi người nhưng anh luôn là người bên cạnh động viên vợ. Cho đến 2 năm sau khi cưới mình mới có em bé. Quá trình từ khi mang thai đến sinh nở cũng khổ cực trăm bề. Con đẻ ra sức khỏe yếu, nằm viện nhiều hơn nằm ở nhà. Có những khi toàn bộ tiền trong túi 2 vợ chồng chỉ có đúng 1 tờ 50 nghìn và bọn mình phải chia nhau.
Năm đầu mình sinh con vì bé yếu ớt chồng phải nghỉ việc ở nhà chăm vợ con. Khó khăn chồng chất khó khăn là vậy mà anh ấy chưa 1 lần cáu gắt hay quát vợ. Anh ấy luôn là người chồng, người cha tuyệt vời".
Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với anh chị. Năm 2015 - 5 năm sau ngày cưới anh chị mua được ngôi nhà nhỏ xinh, bắt đầu xây dựng tổ ấm khi mọi thứ đã dần đi vào ổn định. Nhưng sóng gió lại bắt đầu từ đây...
Tai ương ập đến lấy đi tất cả chỉ và cách đứng lên của người đàn bà bản lĩnh
Anh đột nhiên bị đau chân, đi khám khắp nơi thì được chẩn đoán là viêm đa khớp, phải chung sống hòa bình với bệnh suốt đời. Anh làm bạn với đôi nạng hàng ngày. Mọi sinh hoạt của anh cũng vì thế mà ảnh hưởng. Công ty đang trong giai đoạn cần có anh nên anh vẫn kiên cường chống đỡ.
"Đúng thời gian đó thì mình bị tai nạn phải nghỉ ở nhà nửa tháng. Anh quay ra chăm sóc mình. Anh còn đùa vợ 'này, anh chia cho 1 cái nạng'. Sống trong tình cảnh ấy mình mới biết bệnh tật đã hành hạ anh thế nào. Nhưng vẫn chưa một lần anh cáu gắt hay quát tháo vợ con. Anh không những làm được mà còn làm tốt tất cả mọi việc, từ việc nhà đến việc công ty. Mình rất khâm phục nghị lực sống của anh", chị Hồng tâm sự.
Vào cái ngày định mệnh mệnh ấy, mẹ chồng chị Hồng bị tai biến, ngay khi anh chị về thăm mẹ ở quê ra thì anh đột ngột phải đi cấp cứu. Anh được chẩn đoán mắc chứng đông máu rải rác và cần lọc máu liên tục.
"8 giờ sáng ngày hôm ấy, tình trạng anh chuyển biến tốt lên, bác sĩ nói mình là anh có khả năng khỏi đến 80%. Nhưng rồi... anh bị chết não, sự sống lụi tắt dần...", chị Hồng nghẹn ngào kể lại.
Đúng 2 ngày nhập viện thì anh mất. Sự ra đi đột ngột của anh là cú sốc quá lớn đối với chị. Mẹ chồng thì vừa gặp nạn, con trai ốm yếu và còn quá nhỏ, chị rơi vào trầm cảm, có ý định tự sát và buông xuôi mọi thứ.
Nhưng cuộc đời đâu cho chị gục ngã dễ dàng như thế, người mất đã không còn, nhưng người sống vẫn chồng chất bao lo toan.
"Ở quê 10 ngày thì mình biết anh mới kí 5 hợp đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nếu không làm phải đền bù khoảng vài tỷ. Mọi thứ trước mặt đối với mình quá sức thật sự. Một cô giáo chẳng biết chút gì về kinh doanh, máy móc thì sao có thể gánh nổi trọng trách này. Nhưng mình nhìn con, thằng bé đang bị thủy đậu và nó cũng rất mơ hồ về việc bố nó đã đi xa mãi mãi.
Mình quyết định đi học thiền, tịnh tâm để sắp xếp mọi thứ. Tất cả những gì mình phải làm bây giờ là học cách chấp nhận, dù có đau thế nào cũng phải hiên ngang mà đối mặt với nó. Mình bắt tay vào công việc. Cuối cùng mình nhận ra một điều, khi cần sự giúp đỡ, hãy nhìn vào trong gương. Có những việc chỉ có bản thân mới tự giúp được mình, kéo mình ra khỏi vũng bùn. Đến năm 2018 thì thực sự mọi thứ mới bắt đầu bình ổn. Mình bàn giao và chuyển nhượng công ty lại cho một người tin tưởng để quay về với đam mê.
Có lẽ, khó khăn lớn nhất mình phải đối mặt là trả lời câu hỏi của con mỗi ngày, củng cố tinh thần cho nó. Những câu hỏi ngô nghê nhưng nó khiến mình đau nhói. Mình thấy con già trước tuổi, trưởng thành, chững chạc hơn các bạn đồng trang lứa. Mới vào lớp 1 nhưng thằng bé luôn kiên quyết 'sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ các bạn nữ'.
Những ngày 20/10 thật khác...
Ngày trước, thời còn bên nhau trong khó khăn thiếu thốn, mỗi ngày 20/10 anh lại tặng chị hoa. Đó là những bó hoa nhỏ nhắn, xinh xắn chẳng rườm rà trong những vỏ hồng vỏ vàng sặc sỡ đắt đỏ như bây giờ. Anh gọi nó là "hoa cởi truồng".
Kí ức 20/10 trong chị là: "Những ngày anh đi làm về sớm hơn chút, tự tay mua đồ rồi vào bếp nấu ăn. Dù nhà có chật, dù phòng trọ có ọp ẹp thì 20/10 vẫn có hoa, vẫn là bữa cơm sum vầy hạnh phúc, đôi khi có cả tiếng đàn anh tặng vợ. Nhưng bây giờ...".
Kể từ khi anh chị bớt khổ hơn, thì chị chẳng còn được tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn của ngày 20/10 theo cách anh làm nữa.
"Đôi khi, nhìn người đi đường họ tặng hoa nhau mình có chút tủi thân. Nhưng rồi mình cũng chủ động đi mua thứ mình thích. Đối với mình mọi món quà dù giá trị hay không đều phải xuất phát từ tình cảm của người tặng. Rất may mắn cứ những ngày lễ thế này mình đã có chị chồng bên cạnh. Từ ngày anh mất, chị ấy hay qua vào mỗi dịp lễ để không khí gia đình đầm ấm hơn, mình cũng sẽ đỡ nhớ về anh nhiều hơn", chị Hồng trải lòng.
Chồng mất hơn 3 năm nhưng năm nào chị Hồng cũng ăn Tết ở quê chồng, tình cảm với nhà chồng luôn tốt đẹp. Thậm chí nhà chồng chị còn khuyên chị nên đi bước nữa nhưng chị nhất quyết muốn tiếp tục cuộc sống yên bình của 2 mẹ con như hiện tại.
Đến đây, có lẽ sẽ nhiều người cùng suy nghĩ như tôi. Hãy thay đổi ngày 20/10 năm nay một chút. Nếu người đàn ông của bạn có hỏi "em thích gì để anh tặng" thì hãy nắm chặt tay anh ấy mà trả lời rằng: "Chỉ cần anh mãi bình yên bên mẹ con em là đủ rồi".
Khi chúng ta hạnh phúc, ngày nào cũng trở thành ngày 20/10, vì cuộc đời luôn là những ngày nở hoa...
Bài: Lạc Lạc. Ảnh: Q.Huy